Nhân học trong tôi là…

Viết bởi Trần Thảo Ly- sinh viên ngành Nhân học, trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 

.

NHÂN HỌC TRONG TÔI LÀ…

Thời sinh viên không nhất định phải trải qua thật nhiều chuyện oanh oanh liệt liệt, không cần phải nổi tiếng ở lớp, ở trường. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những kỷ niệm thật đẹp trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường.

Tôi cũng như bạn, 4 năm đại học chăm chỉ đi học, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi học thì mong đến hè nhưng hè tới thì buồn, lại nhớ trường, lại mong sớm tới ngày khai giảng. Nghe chẳng có gì thú vị cả nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một trải nghiệm đáng quý nhất trong quãng đời sinh viên của mình.

Khi mọi người đều lựa chọn các ngành thuộc khối kinh tế, chúng tôi đến từ một ngành học nghe còn khá xa lạ ở Việt Nam, một ngành một thuộc khối xã hội – NHÂN HỌC. Chúng tôi vẫn thường chọc nhau: Đi tham gia hoạt động, người ta hỏi học ngành gì chả dám nói vì sợ họ nhờ xem tướng. Nhiều khi cũng thấy tủi thân chứ, học một ngành xã hội, lại là một ngành ít người biết đến nhưng thật kỳ lạ, trong mỗi chúng tôi đều có một niềm tự hào về những gì mình đang học.

Có lẽ tình yêu của tôi đối với ngành Nhân học sẽ chẳng có gì nhiều cho đến một ngày năm 3, khi kỳ thực tập thực tế lại đến. Không giống như những ngành khác, họ thực tập ở công ty, ngồi máy lạnh, váy áo xinh đẹp thì chúng tôi lại khăn gói nào là quần áo, mùng mền, nồi,… để lên đường trải nghiệm cảm giác thực sự của một nhà Nhân học – đi điền dã.

Hồi hộp, lo lắng lại có chút phấn khích là tất cả những gì tôi cảm thấy vào lúc đó. Quãng đường đưa chúng tôi từ trường đến địa điểm thực tập trở nên thật xa, đó là lần đầu tiên chúng tôi được thực hành những gì đã học. Không còn là lý thuyết, không còn là tưởng tượng. Tất cả đang chờ đón ở phía trước.

Picture1.png
                                                      Nụ cười trẻ thơ của em bé người Cil

Nhưng không kịp để chúng tôi vui vẻ tận hưởng không khí trong lành, cảnh vật xinh đẹp của núi rừng Bidoup, những khó khăn đầu tiên dần xuất hiện. Không biết ngôn ngữ của đồng bào, không biết làm thế nào để một người lạ xuất hiện giữa cộng đồng và hòa nhập vào đó. Nhưng các thầy cô vẫn luôn bên cạnh, giúp đỡ chúng tôi từng chút một.

Những ngày đầu là chuỗi ngày dài lê thê, trời lạnh, ăn uống không quen, khó khăn khi tiếp cận đối tượng phỏng vấn, leo hết con dốc này tới con dốc khác. Nhưng qua mỗi một ngày, chúng tôi lại yêu thêm mảnh đất này, nơi khí hậu trong lành, con người thân thiện, mộc mạc, bạn bè cũng thân thiết hơn, thầy trò có cơ hội trò chuyện nhiều hơn,…

Có lẽ tôi sẽ không thể nào quên những kỷ niệm trong chuyến đi thực tập này. Mỗi ngày leo dốc, khám phá hết các con đường, không chỉ đi làm mà còn tranh thủ trốn thầy đi ngắm hoa cẩm tú cầu, đi suối chơi, đi hái hồng ăn. Nhớ những ngày trời tối lạnh, thầy trò dẫn nhau leo hết một con dốc dài, bụng thì đói, trời thì lạnh nhưng cả đám vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cô bán bánh làm chuối chiên cho ăn. Nhớ những đêm sau khi họp với thầy để trình bày về những gì thu hoạch được trong ngày là quãng thời gian đấu tranh với cơn buồn ngủ để viết nhật ký điền dã. Cả ngày đi mệt, đêm về thì lạnh mà được chui vô mền ngủ thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng chúng tôi vẫn ngồi đó, mỗi đứa một góc mà ghi ghi chép chép. Thật là buồn làm sao nhưng đó lại là lúc chúng tôi nhớ lại tất cả những gì mình đã trải nghiệm trong một ngày tại địa bàn.

Hòa mình vào đời sống của những người dân ở đây, dần quên đi mình chỉ là một đứa sinh viên lạ mặt xuất hiện. Chúng tôi dần trở nên mạnh dạn hơn, đang đi trên đường thấy người ta phơi cà phê cũng nhào vô làm ké, thấy em bé bên đường ngồi nghịch đất cũng tò mò lại xem, lúc phỏng vấn không chỉ là hỏi những câu hỏi có sẵn mà trở thành những cuộc trò chuyện thoải mái.

2.png
                                                         Đồng bào Cil đi lấy ngo

Một chuyến đi điền dã 10 ngày không đủ để hiểu hết văn hóa đồng bào Cil, không đủ để học được thật nhiều kiến thức, kỹ năng nhưng đủ để chúng tôi thêm yêu ngành học của mình.

Không nhất định bạn phải chọn học một ngành hot, không phải học khối kinh tế mới giúp bạn đứng vững sau khi ra trường. Quan trọng là bạn đã học được gì trong 4 năm ấy. Học một ngành thuộc khối xã hội, tại sao không? Bạn sẽ học được thật nhiều điều thú vị mà chẳng ở đâu có thể dạy bạn. Chúng tôi không nhất định phải làm một công việc liên quan đến ngành học, có thể sẽ rất ít bạn theo đuổi con đường nghiên cứu – làm một nhà Nhân học nhưng những gì được học lại là hành trang quan trong giúp chúng tôi ra đời và lựa chọn con đường mình muốn đi. Có thể họ sẽ là một người làm nhân sự, cũng có thể họ trở thành một nhà báo, hoặc họ lựa chọn con đường chụp ảnh nghệ thuật,… Dù lựa chọn con đường nào, có lẽ chẳng ai trong chúng tôi hối hận khi lựa chọn con đường Nhân học để gửi gắm ước mơ vào đời.

Nguồn: Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi viết Thời sinh viên của tôi năm học 2018-2019 do Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về cuộc thi này tại đây: https://goo.gl/jwUePV

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s