Trải nghiệm của chép

maxresdefault.jpg

Tôi là một chú cá chép, đã đến ngưỡng trưởng thành. Bố mẹ tôi, họ đã mất vì không may sa vào lưới của những ngư dân đánh cá. Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, đi phiêu dạt khắp muôn nơi. Không có họ, một cảm giác cô đơn bao trùm vì không còn ai quan tâm, chăm sóc cho tôi nữa. Niềm vui của gia đình, tiếng cười sẻ chia, nay còn đâu. Tôi muốn đi thật xa, đến những vùng đất mới, để khám phá, tham quan và phát hiện ra những điều thú vị của cuộc sống một cách thấu đáo nhất.

         Tôi thấy mình là một chú cá nghịch ngợm, thích trêu đùa mọi người và không mấy ai ưa tôi cả. Đó là một ngày nắng gắt, tôi vùng vẫy trong làn nước mát lạnh, quẫy đuôi ve vẩy. Tôi cảm nhận và hát những bài ca quen thuộc, mà xưa kia mẹ ầu ơ cho tôi nghe. Những bản nhạc thật quyến rũ, êm tai và đậm chất trữ tình. Nhưng chị bạch tuộc, có vẻ bực tôi lắm, vì tôi phá giấc ngủ của chị. Chị lấy chân đánh nhẹ vào tôi và gắt giọng:

         – Thằng bé kia, đi ra chỗ khác chơi, nhanh.

         Tôi cúi đầu, e thẹn buồn rầu vì không ai chơi cùng. Bỗng dưng, có tiếng hò reo của mấy chị cá vàng vang lên:

         – Nguy hiểm quá, chị em ơi chạy mau….

         – Có sự nguy hiểm ?_ Tôi tò mò và tiến lại gần hơn, xem điều gì bất ngờ đang diễn ra.

         Ôi không, thật đáng sợ. Đó là thứ nước đen ngòm, với rác và túi ni- lông từ nhà máy sản xuất bánh kẹo chưa qua xử lí, được thải ra. Nó đang tràn lan đến nguồn nước trong xanh của chúng tôi. Tạp chất đó bốc mùi, thật khó chịu. Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng,     cơ thể dần trở nên mệt mỏi:

         – Cứu! Cứu!

         Tiếng kêu cứu nghe thất thanh, làm tôi giật nảy mình:

         – Anh cá ngựa ?

         Anh đang bị bao phủ, bởi thứ hỗn tạp kinh khủng đó. Tôi lúng túng và chợt nhớ ra là mình có mang theo khẩu trang. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cứ thế theo đường thẳng mà tiến. Anh cá ngựa đây rồi, hình như anh không còn sức. Hơi thở anh yếu dần, rồi ngất lịm đi. Tôi cố dìu anh thoát khỏi nơi đây. Trong phút chốc, giữa sự sống và cái chết, anh đã được cứu thoát, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ vì đã cứu được tính mạng của anh, trong lúc nguy nan nhất:

         – Cảm ơn em nhé Chép!

         Tôi mỉm cười, nước mắt trào ra. Mọi người xung quanh, ai nấy đều nhìn tôi. Từ bác cá rô, chú cá kiếm, hay anh tôm hùm cũng đều cảm thấy tự hào về tôi. Tôi cũng được yêu quý từ đó. Nhưng với thứ chất thải làm ô nhiễm nơi tôi đang sống kia:

         – Ý thức của họ đã để đâu, khi họ chỉ biết cái lợi trước mắt là kiếm thật nhiều tiền?

         Tôi thực sự buồn lòng, chỉ mong có một cuộc sống tốt, yên bình và cảm nhận mùi hương vị cuộc sống trong lành và mát mẻ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và ước rằng:

         – Tôi được làm người một lần, để giúp đỡ cuộc sống này cũng như xã hội này và được bảo vệ môi trường, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nguyễn Côli

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s